Ngày xưa có mẹ

Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con.

Bầu trời trong mắt con
ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc.
Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất
như cuộc đời không thể thiếu trong con.

Nếu có đi một vòng quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn
vẫn không ai ngoài mẹ
Cái vòng tay
mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần khi con trẻ lớn thêm

Mẹ là người
đã đặt cho con cái tên riêng
Trước cả khi con biết bập lên tiếng mẹ

Mẹ
Cái tiếng mà từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành
con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu

Mẹ
Có nghĩa là bắt đầu
cho cuộc sống
cho tình yêu
cho hạnh phúc

Mẹ
Có nghĩa là duy nhất
một bầu trời
một mặt đất
một vầng trăng

Mẹ chưa sống đủ trăm năm
Nhưng đã dư dả nụ cười và tiếng hát

Chỉ có một lần
mẹ không ngăn con khóc
Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ nay hóa trắng

Rồi những đứa bé lại chào đời theo năm tháng
Biết bao người được làm mẹ trong ngày
Tiếng trẻ thơ gọi mẹ
ngân nga trên quả đất này
Thành âm thanh
không thể nào vắng lặng.

Mẹ
Có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn
thắp bằng máu con tim
Cái đốm lửa thiêng liêng
cháy trong bão bùng
cháy trong đêm tối.

Mẹ
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho đi
không đòi lại bao giờ.

 Cổ tích
của những ai còn mẹ
Là ngày xưa
có một công chúa
Hay ngày xưa
có một ông vua
Cổ tích của con
là ngày xưa có mẹ!

 ♥Thanh Nguyên

Advertisements
Published in: on Tháng Ba 8, 2010 at 7:56 sáng  Gửi bình luận  

Năm giọt mật

        Ngày xưa có một tên tử tù vừa vượt thoát khỏi lao ngục, chạy bán sống bán chết. Ðàng sau hắn, hai con voi say đang đuổi theo, do sự tổ chức truy nã của nhà cầm quyền.

        Trong cơn hốt hoảng, chẳng may hắn ta rơi tõm xuống một cái giếng sâu ở dọc đường.

        Nhưng trong cái rủi ro cũng còn được chút may mắn: Khi thân mình chưa rơi tới đáy, không biết quờ quạng vùng vẫy như thế nào mà hắn ta níu được một cái rễ cây mọc thòng xuống giếng.

        Hú vía! qua giờ phút nguy ngập ấy, hắn tưởng chừng như đã yên thân: hai con voi sẽ chẳng biết mình ở đâu mà tìm. Nhưng ý nghĩ ấy thoạt biến mất theo hơi thở: hai con voi say đã đến bên miệng giếng, gầm rống vang động, hút phăng tất cả những cây cỏ mọc trên miệng giếng như để thị uy.

        Nếu hắn mà lên thì phải chết!

        Hắn hốt hoảng quá. Nếu sợi dây đang đeo mà đứt thì thật là chắc chết mười phần. Hắn ta tính phăng tuột lần xuống đáy giếng để may ra có chút hy vọng nào không. Nhưng bất đồ nhìn xuống đáy giếng sâu thẳm, hắn ta thấy ba con rồng đang múa vuốt, giơ nanh, miệng phun lửa dữ, như muốn bay đến nuốt trửng hắn. Ðiếng hồn, hắn đành phải cố bám chặt sợ dây, đeo lủng lẳng giữa chừng. Nhưng có phải được vậy là yên thân đâu? Ác nghiệt làm sao, kề trên miệng giếng, hai con chuột cống xù, một đen một trắng, đang đua nhau ráp cắn sợi dây. Ác nghiệt hơn nữa là bao quanh thành giếng, theo những lỗ trũng gần hắn nhất, bốn con rắn độc bây giờ xuất hiện, ngóc đầu, thè lưỡi toan mổ.

        Những biến cố dồn dập xẩy tới tấp làm cho hắn ta hết phương trốn tránh, ý nghĩ liều mạng lại hiện đến: bề nào cũng không khỏi chết, thà leo ngược trở lên mặt đất, rồi bỏ chạy, dù có chết cũng còn thây. Thế là hắn ráng phăng lần leo ngược trở lên. Khốn khổ quá, phần lo sợ, phần đuối sức, mồ hôi mồ kê ướt dầm. Miệng khô cổ cháy, hắn ngước mặt lên trời mà than rằng: “Trời sao nỡ hành hạ ta đến nông nỗi này”.

        Càng mệt, càng thở, hơi thở càng lúc càng ngắn dần; thở bằng mũi không kịp, hắn phải há miệng để thở phụ, trong giờ phút mạng cùng tuyệt vọng ấy, bỗng một bầy ong mật bay ngang qua làm rơi vào miệng hắn 5 giọt mật… Hắn ta chíp ngay, chắp chắp thấy ngon ngon… mê tít… và trong giây phút, quên mất bao nhiêu sự nguy nan đang bao vây hắn…

        Người ta có thể quên bẳng đi được tất cả bao nhiêu khổ sở, đau đớn, khi người ta nhận được chút ít an ủi bằng Danh lợi, Tiền tài, Sắc đẹp, Tiếng khen, Ăn ngon, Ngủ kỹ.

        Chỉ vì năm giọt mật “Ngũ dục” không đáng giá trong lòng lúc dục vọng đang khao khát trông chờ, mà người trong giếng có thể quên đi được bao nhiêu sự nguy hiểm đang bao bọc quanh mình; loài người vì năm món dục lạc mà quên đi tất cả những gì khổ não, tạm bợ, mạng sống không khác nào như chỉ mành treo chuông!

 ♥Sưu tầm

Published in: on Tháng Ba 8, 2010 at 7:52 sáng  Gửi bình luận  

Hất nó xuống và bước lên trên

          Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Có một người nông dân nọ có một con lừa già. Một hôm, con lừa bị rơi xuống cái giếng khô cạn và đau đớn kêu la thảm thiết. Sau khi bình tĩnh đánh giá tình hình, vì thương con lừa, người nông dân đã quyết định nên nhanh chóng giúp nó kết thúc sự đau đớn. Anh gọi thêm mấy người hàng xóm để cùng lấp đất chôn con lừa tội nghiệp.

          Lúc đầu, con lừa càng thêm kinh hoàng vì những gì người ta đang làm đối với nó. Nhưng khi từng tảng đất được hất xuống giếng liên tiếp theo nhau ập trên vai nó, một ý nghĩ chợt lóe lên: Cứ mỗi lần tảng đất rơi đè lên vai, nó lại lắc mình cho đất rơi xuống và ngoi lên trên! Và nó đã làm như vậy, từng chút từng chút một, với một lời tự nhủ và tự cổ vũ: “Nào mình hãy hất nó xuống và bước lên trên, hất nó xuống và bước lên trên…”. Mặc cho sự đau đớn ê ẩm phải chịu sau mỗi lần tảng đất ập xuống, mặc cho sự bi đát cùng cực của tình huống đang gánh chịu, con lừa tiếp tục chiến đấu, chống lại sự hoang mang, hoảng sợ, tiếp tục theo đúng phương châm “hất nó xuống và bước lên trên”.

          Và không lâu sau, cuối cùng dù bị bầm dập và kiệt sức, con lừa già đã vui mừng đắc thắng bước lên khỏi miệng giếng. Những gì như sẽ đè bẹp và chôn sống nó, trên thực tế đã cứu sống nó. Tất cả đều nhờ vào cái cách mà con lừa đã can đảm đối diện với nghịch cảnh của mình.  

 ♥Sưu tầm

Published in: on Tháng Ba 8, 2010 at 7:48 sáng  Comments (1)  

Hãy cười lên

          Trong tiếng Anh từ “smile” có nghĩa là nụ cười, thế bạn có biết nụ cười được tạo nên từ những yếu tố nào không?

          – Sweet: ngọt ngào.

          – Marvellous: tuyệt diệu.

          – Immensely likeable: vô cùng đáng yêu.

          – Loving: đằm thắm.

          – Extra special: thành phần phụ quan trọng.

          Nụ cười tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại là món quà vô giá mà tạo hóa đã hào phóng ban tặng cho loài người. Chúng ta sẽ sống thế nào khi không biết cười? Chúng ta sẽ biểu lộ sự vui mừng bằng cách nào nếu không có nụ cười?

          Nụ cười có thể xua tan mọi đau buồn, hàn gắn mọi vết thương, làm dịu đi nỗi cô đơn và quan trọng hơn hết là mang mọi người đến gần nhau hơn… Nụ cười là thứ tài sản quí giá mà không phải ai cũng dễ dàng có được nếu chẳng chịu mở rộng lòng mình để đón nhận nó… Hãy tạo cho mình nụ cười bằng những việc làm có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc đời này tuyệt diệu biết chừng nào!

          Bạn có thể làm cho bản thân mình trở thành một con người mới: buổi sáng thức dậy mỉm cười, mỉm cười bước ra khỏi nhà, mỉm cười khi gặp gỡ người khác, khi làm việc mỉm cười, khi nghỉ ngơi cũng mỉm cười – tất cả điều này là một thói quen tốt. Mỉm cười là một niềm vui mà tự bạn có thể thực hiện được.

          Khi bạn tặng nụ cười cho người khác, bạn có thể sẽ cảm nhận được niềm vui chân chính, người khác có được sự cổ vũ khích lệ của bạn, tâm tình của họ cũng có thể vì thế mà phấn chấn. Bạn hãy nhanh chóng tìm niềm vui đến cho người khác vì một thế giới thêm tươi đẹp, vì một trái tim muốn biểu lộ niềm vui, chúng ta mỉm cười!

♥Sưu tầm

Published in: on Tháng Ba 8, 2010 at 7:46 sáng  Comments (1)  

Dòng nước mắt chảy xuôi

        Tôi kể bạn nghe một chuyện này: Khi tôi còn nhỏ, gà vịt không phải là món ăn hàng ngày của gia đình tôi. Mẹ tôi chỉ làm gà, vịt khi có giỗ, tết, hoặc là dịp nào đặc biệt lắm. Và khi ngồi vào bàn ăn, chúng tôi chỉ biết chọn đùi gà, hoặc các miếng ngon mà ăn trước, mẹ thì ăn cổ, cánh gà. Có lần tôi còn la mẹ:

        – Bao nhiêu miếng nạc sao mẹ không ăn, mà cứ gặm cổ với cánh? Mẹ tôi bảo:

        – Tại mẹ thích, ăn gà vịt phải có tí xương gặm gặm mới vui chứ.

        Bây giờ, ở Canada, là nơi quá dư thừa thực phẩm, gà vịt đã là món ăn tầm thường của mọi giới giàu nghèo, ấy thế, mà mỗi khi có dịp đi Montreal, tôi ghé vào phố Tàu mua vịt quay, gà quay về cho các con; khi vào bàn ăn, thấy các con ăn ngon lành, tôi cũng lại bắt đầu ăn cổ, ăn cánh!

        Có lần bé trai của tôi, năm nay 15 tuổi, hỏi:

        – Sao mẹ lại ăn “bones”?

        Với một phản ứng rất tự nhiên, tôi cũng trả lời:

        – Tại mẹ thích, ăn gà vịt phải có tí xương gặm gặm mới vui chứ.

        Lần đó, nói xong, tôi đã không dấu được hai giọt nước mắt dù đã cố gắng chặn lại. Vì lúc ấy, tôi mới hiểu được câu nói của Mẹ 30 năm về trước. Đó là cái mà các cụ gọi là “dòng nước mắt chảy xuôi”.

♥Sưu tầm

Published in: on Tháng Ba 8, 2010 at 7:42 sáng  Gửi bình luận