Dòng nước mắt chảy xuôi

        Tôi kể bạn nghe một chuyện này: Khi tôi còn nhỏ, gà vịt không phải là món ăn hàng ngày của gia đình tôi. Mẹ tôi chỉ làm gà, vịt khi có giỗ, tết, hoặc là dịp nào đặc biệt lắm. Và khi ngồi vào bàn ăn, chúng tôi chỉ biết chọn đùi gà, hoặc các miếng ngon mà ăn trước, mẹ thì ăn cổ, cánh gà. Có lần tôi còn la mẹ:

        – Bao nhiêu miếng nạc sao mẹ không ăn, mà cứ gặm cổ với cánh? Mẹ tôi bảo:

        – Tại mẹ thích, ăn gà vịt phải có tí xương gặm gặm mới vui chứ.

        Bây giờ, ở Canada, là nơi quá dư thừa thực phẩm, gà vịt đã là món ăn tầm thường của mọi giới giàu nghèo, ấy thế, mà mỗi khi có dịp đi Montreal, tôi ghé vào phố Tàu mua vịt quay, gà quay về cho các con; khi vào bàn ăn, thấy các con ăn ngon lành, tôi cũng lại bắt đầu ăn cổ, ăn cánh!

        Có lần bé trai của tôi, năm nay 15 tuổi, hỏi:

        – Sao mẹ lại ăn “bones”?

        Với một phản ứng rất tự nhiên, tôi cũng trả lời:

        – Tại mẹ thích, ăn gà vịt phải có tí xương gặm gặm mới vui chứ.

        Lần đó, nói xong, tôi đã không dấu được hai giọt nước mắt dù đã cố gắng chặn lại. Vì lúc ấy, tôi mới hiểu được câu nói của Mẹ 30 năm về trước. Đó là cái mà các cụ gọi là “dòng nước mắt chảy xuôi”.

♥Sưu tầm

Advertisements
Published in: on Tháng Ba 8, 2010 at 7:42 sáng  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://daolamnguoi.wordpress.com/2010/03/08/dong-n%c6%b0%e1%bb%9bc-m%e1%ba%aft-ch%e1%ba%a3y-xuoi/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: